Bạn đang ghé thăm: Trang chủ NHỊP SỐNG SINH VIÊN 360 SINH VIÊN ĐỌC TRUYỆN ONLINE Truyện ngắn "EM ĐÃ NHÌN THẤY ANH"

Truyện ngắn "EM ĐÃ NHÌN THẤY ANH"

Email In

Em biết anh từ khi nào nhỉ? Em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Em thấy anh hát ở một chương trình nào đó của trường, em thấy anh chạy lăng xăng lo việc này việc kia trong các hoạt động ngoại khóa. Thế là biết thôi. Anh không đẹp trai nhưng ưa nhìn, anh học không xuất sắc nhưng kết quả học tập của anh có lẽ chẳng bao giờ làm bố mẹ phải phiền lòng, anh không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội bóng, cũng chẳng phải là cây văn nghệ của trường nhưng anh vẫn có thể chơi thể thao và hát khá ổn. Anh, một con người không hoàn hảo, không phải là chàng trai hút hồn những em lớp dưới, vậy mà em lại chú ý tới anh đầu tiên ngay từ lúc vào trường, lí do tại sao thì có trời mới biết.

Anh có biết em không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Một đứa nhút nhát và không bao giờ xuất hiện trong các hoạt động thì sao anh có thể biết được cơ chứ. Em cũng như anh, mọi thứ đều ở mức trung bình, không quá tệ, cũng chẳng phải quá tốt, chỉ khác ở chỗ là anh hòa đồng hơn em. Em thích tìm cho mình một góc thật an toàn, ở trong đấy, nhìn ra thế giới xung quanh, và rất may em đã nhìn thấy anh.

Với những lợi ích mà facebook mang lại, với tốc độ thông tin chóng mặt của internet, với một người cởi mở như anh, việc để em tìm hiểu anh là điều không quá khó khăn. Anh là ai, anh có những người bạn như thế nào, anh tham gia những hoạt động gì, khuôn mặt anh cười quá cỡ trong ngố chừng nào và cả cách thức để liên lạc với anh như thế nào, em đều biết hết đấy. Nhưng em, một cô bé đã nói ngay từ đầu là rất nhút nhát, bướng bỉnh đến mức vẫn còn ôm cái suy nghĩ cổ hủ rằng con gái thì không thể làm quen với con trai được, thì việc làm quen với anh dĩ  nhiên là điều không thế xảy ra. Vô tình, sự nhút nhát của em đã tạo ra hai đường thẳng song song, là anh và em. Vậy nhưng, một cô bé 16 tuổi thì vẫn luôn có quyền được mơ mộng, và khi em 16, em luôn tin rằng hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực.


*

Em vẫn giữ thói quen quan tâm anh một cách không ồn ào như thế, rất lâu. Chỉ tiếc là em không thể nhắc anh mang thêm áo khi đài báo gió mùa đông bắc về, không dặn anh mang mũ khi nắng to. Như vậy có phải là tình yêu, có phải là yêu đơn phương không anh nhỉ ? Có lẽ là chưa phải thế đâu. Một đứa lặng lẽ và không thích náo nhiệt như em, muốn biết xem cuộc sống của một người luôn có mặt trong mọi cuộc vui như anh sẽ như thế nào thôi mà, xuất phát điểm chỉ đơn giản có thế. Rồi những tò mò dẫn em đến với anh. Tình cảm ấy nhẹ bẫng và trong trẻo như những cảm xúc của tuổi 16 vậy, em chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm quen với anh, tiến xa hơn hay gì gì đó. Với em, chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày, biết anh vẫn bình an, dù bằng cách nào đi chăng nữa, cũng đã đủ nuôi dưỡng tâm hồn em rồi. Thật đấy anh ạ.

Rồi anh đi du học, em chẳng lấy làm buồn như lẽ thường con người ta vẫn thế. Có gì đâu khi em còn chẳng biết thứ tình cảm em dành cho anh là gì, có gì đâu khi đi là tốt cho anh, có gì đâu khi anh ở đây hay cách em nửa vòng trái đất thì em cũng chỉ được « gặp anh » qua những bức ảnh trên facebook.

Chuyện của anh và em sẽ chẳng có gì phải bàn nếu chỉ là những quan tâm như thế. Thậm chí mối quan hệ này (em dùng « mối quan hệ » đã đúng cho trường hợp này không anh nhỉ) sẽ bị lãng quên giữa hàng nghìn mối quan hệ khác trong cuộc sống của em. Chuyện chỉ đáng kể sau một ánh nhìn của em, đúng không anh ?

*

Một tối mùa hè, em ngồi sau xe bố, trở về từ lớp học thêm, uể oải và mỏi mệt. Đưa mắt nhìn bâng quơ, tránh cảnh hỗn loạn lẫn với tiềng còi xe inh ỏi đang hiện hữu. Vậy mà anh vẫn có thể lọt vào tầm mặt của em qua cửa chiếc xe taxi mà anh đang ngồi. Xưa nay, em đã rất giỏi để không phải cuốn ánh nhìn theo anh, em có thể làm lơ và xem như anh là kẻ tàng hình. Vậy mà lần này em lại không thể, làm sao có thể được khi anh lại ở đây mà em thì luôn cho rằng anh đang ở cái nơi xa xôi ấy. Em đã quay phắt đầu lại để xác minh có phải là anh không, rất nhanh thôi, rồi em cũng chuyển hướng nhìn của mình đi chỗ khác. Nhưng dù nhanh thế nào, đường phố đông đúc thế nào, thì anh vẫn phát hiện ra em như định mệnh. Anh, vẫn có những khoảnh khắc trẻ con và đáng yêu như thế à ? Em đã thấy anh gần như nhoài người ra khỏi xe để xem em là ai đấy nhé. Anh có phải thần tiên đâu mà nhận ra em được, anh chưa bao giờ nhìn thấy em trước đó cơ mà, vả lại, cái khẩu trang màu hồng hình con mèo to ụ đã che hết mặt em rồi. Em biết là anh đang tò mò không biết ai đã nhận ra anh, nhìn theo anh, rồi làm lơ với anh trong vòng có mấy giây. Cho đến tận lúc ấy thì em, đúng hơn là có cô bé với ánh nhìn kì quặc, đã nằm ở một « xó » nào đó trong trí nhớ của anh, nhưng rồi nó sẽ lại bị cuốn đi trong vô vàn những thứ khác sớm thôi.

Từ hôm đó, mật độ update thông tin của anh lại dày lên như cái hồi em mới biết anh. Thì ra là cả tuần nay em chẳng « đoái hoài » gì tới anh hết, anh về Việt Nam nghỉ hè cơ mà, thế thôi mà em lại không nghĩ ra để phải bất ngờ như vậy khi thấy anh trên đường, để rồi kéo theo rất nhiều cái hệ quả loằng ngoằng phía sau.

*

Ngày mùa hè bắt đầu bằng cái nắng chói chang, và sẽ tiếp diễn cho đến tận chiều muộn. Trời nóng như đổ lửa, cái không khí ngột ngạt và oi bức này khiến em cảm thấy muốn nổ tung. Em tìm đến nhà sách để trú nóng, cái cách mà các bạn trẻ đã rỉ tai nhau bấy lâu nay. Hôm ấy, lần thứ hai trong một tuần chúng ta gặp nhau, có nghĩa là cả hai nhìn thấy nhau, thậm chí là đã nói chuyện ấy.

-          Này…, em !

-          Có chuyện gì không ạ ? – Em khá bất ngờ vì sự « hội ngộ » này, nhưng cũng

kịp đoán là anh chỉ đang muốn hỏi về cuốn sách nào đó.

-          À,…thật ra thì…anh cũng chẳng biết hỏi gì nữa – anh ngượng ngùng gãi đầu, anh « của em » đấy, nhiều lúc ngố thế.

-          …

-          À, em có quen anh không ?

-          …- tôi đứng như trời trồng sau câu hỏi ấy, không biết chuyện gì đang xảy ra, không lẽ chiếc máy tính của tôi đã đi tố cáo tôi với anh ?

-          Thế này, anh thấy em rất quen, nhưng không nhận ra là ai.

-          Em biết, nhưng không quen anh. Anh là Thái Lân.

-          Ơ, sao… ?

-          Em học cùng trường cấp 3 với anh, dưới anh 2 khóa. Em thường ra vào forum của trường, chỉ là không nói gì thôi. – em cười rồi bước tới kệ sách khác.

Chuyện đến thế này thì ai mà nghe được sẽ mắng cho em sao ngốc thế, không chịu tiếp tục nói chuyện với anh, chính anh sau này cũng đã mắng em thế còn gì. Nhưng em cần gì phải thông minh hơn trong khi anh đã tiếp tục cuộc nói chuyện với em bằng ti tỉ chủ đề trên trời dưới đất, anh nhỉ ?

Mùa hè năm ấy vui thật đấy, anh nhỉ ? Anh gò lưng đạp chiếc xe đạp cũ vốn không còn cân đối với chiều cao của anh cùng em đi học, đợi em học xong rồi lại cùng về với em. Cùng la cà khắp nơi mà không chán, cùng về trường cũ bẻ vài cành phượng trĩu hoa rồi luồn vào mấy ngóc ngách  để trốn bác bảo vệ, cùng chơi những trò rất ngốc xít như thế và nói chuyện rất nhiều. Em không thể định nghĩa được thứ tình cảm em dành cho anh, anh cũng chưa từng nói rằng anh yêu em hay những câu đại loại như thế. Em chẳng mấy băn khoăn nhiều lắm về việc đó, cứ như bây giờ là rất ổn rồi.

Anh lại đi, sang bên đất nước mà em chưa từng được đặt chân tới ấy, một mình học hành và cố gắng. Em buồn không ấy à ? Có chứ, vì giờ em đâu chỉ cần update anh qua facebook nữa, em cần nhiều hơn thế rồi anh ạ. Những tin nhắn 2 chiều vẫn luôn được gửi đi, gửi về trong chừng ấy thời gian anh ở xa, theo như lời anh nói là « để em bớt buồn, để anh bớt tủi thân ». Anh cứ đi rồi lại về, một năm hai lần vào dịp  Tết và hè, để lại cho em thêm nhiều nhớ mong và trống trải sau mỗi lần trở về rồi « trở đi » ấy dù anh đã cố mọi cách để bù đắp cho em. Em không dám chắc đây có phải là tình yêu không nữa, chỉ thấy có những quan tâm và sẻ chia luôn đầy ắp, chỉ cùng nhìn vào nhau, cùng nhìn vào tương lai được cả 2 đứa vẽ lên và cùng cố gắng, trông đợi. Anh và em chẳng mấy khi giận dỗi gì nhau cả anh nhi ? Vì thời gian để được quan tâm đến nhau còn không đủ thì lấy ra đâu mà bày đặt giận dỗi, vì anh luôn người lớn, nhường nhịn em, vì anh nói rằng « để anh và em tìm ra nhau đã mất rất nhiều thời gian rồi, bây giờ chúng ta lại là những kẻ nghèo thời gian bên nhau nhất, nên không được để phí ».

Mãi đến sau này, khi em và anh đã thân thiết hơn nhiều. Anh mới nói cho em biết « anh nhận ra em bởi chiếc áo màu đỏ em mặc hôm gặp anh ở nhà sách cũng chính là chiếc áo em mặc hôm em quăng cho anh cái nhìn « chết người » » (nguyên văn lời anh nói đấy nhé). Em vẫn không tin được đấy, chỉ nhận ra em qua chiếc áo màu đỏ và cái lưng quen quen. Nhưng tin hay không cũng chẳng để làm gì nữa, bây giờ, anh với em rất tốt cơ mà. Em cũng đã giải thích cho anh về ánh mắt kì quặc em dành cho anh tối hôm ấy, kể cho anh nghe về thói quen em dành cho anh mà anh vẫn hay đùa với em là « thói quen yêu thương của em dành cho anh » .

Anh và em, chưa bao giờ nói với nhau lời yêu nhưng chẳng sao đâu anh ạ.

Cỏ

 

 doanthanhnien.hce.edu.vn


Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading