Bạn đang ghé thăm: Trang chủ NHỊP SỐNG SINH VIÊN

360 SINH VIÊN

Blog Radio - Lời Của Trái Tim - Số 01.HCE InfoGate

Email In

Sau một thời gian dài vắng mặt, radio online của Cổng thông tin Đoàn - Hội trường ĐH Kinh tế Huế chính thức quay trở lại với một phiên bản mới [Blog Radio] Lời của trái tim, được phát vào ngày thứ 4 tuần đầu tiên và tuần thứ 3 của tháng.


Read 0 Comments... >>
Đọc thêm...
 

[Truyện ngắn] GƯƠNG CHIẾU HẬU

Email In

Tặng Gấu!

Sớm hay muộn, thì song-Ngưu nhất định phải hạnh phúc!

1.

Gi-lê đen.

Đọc vội cái tin nhắn "Hieu roi. Se bien mat, se khong leo nheo ben tai nua, se khong lam phien nua!" rồi lại quăng điện thoại lẫn lộn trong đống chăn gối, áo quần, tiếp tục với màn fifa bị cô ấy làm gián đoạn. Tôi chẳng buồn quan tâm tới những giận dỗi vô lí và thường trực như vậy nữa. Không trả lời tin nhắn, giận. Không chat yahoo, giận. Không chở đi học được, giận. Ban đầu cũng dỗ dành, năn nỉ, nhưng khi biết được cái chu kì: "giận, làm um lên, im lặng, nhớ tôi quá, tự động hết giận", chuyện giận dỗi chẳng khiến tôi mảy may bận tâm.

*

Để tôi kể về cô-gái-của-tôi nhé.

Đã có những lúc tôi lẫn lộn giữa việc "tôi yêu giọng hát và những dòng văn của cô ấy", hay "tôi yêu chính con người cô ấy". Nhưng mà, nếu không có giọng hát đó, không có những dòng viết đó, thì cô ấy làm gì còn là cô gái của tôi nữa. Cô gái của tôi, có giọng hát và những dòng văn mà tôi thề là có thể làm bất kì tên con trai nào điêu đứng. Vấn đề là không phải ai cũng được nghe và đọc những thứ tuyệt vời đó, tôi thì may mắn hơn.

Cô gái của tôi, nổi bật, được nhiều người yêu mến, nhưng chỉ là trong thế giới của cô ấy, chứ không phải trong thế giới của tôi. Và ngược lại, dù cố gắng cách mấy, tôi cũng không thể hoàn hảo trong cái thế giới của cô, như tôi vẫn thế trong thế giới của mình.

Cô gái của tôi, cá tính mà cũng rất nữ tính.

Cô gái của tôi, nhạy cảm, yếu đuối mà luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Như thể không những không làm phiền tới ai, mà còn đủ sức bảo vệ và chăm sóc tất thảy những người cô yêu. Tất nhiên là riêng với tôi, cô luôn muốn nhận được sự quan tâm ngang bằng như cô giành cho tôi vậy.

Cô gái của tôi, yêu tôi rất rất nhiều, đến mức những bướng bỉnh cứng đầu cố hữu biến đâu mất, đến mức quan tâm tôi nhiều thay cả phần tôi cần phải giành cho cô. Tôi không biết dùng cách nào, để kể cho hết những quan tâm, yêu thương (từ những thứ vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, lẫn những thứ có thể gọi là trọng đại trong cuộc đời tôi) cô ấy giành cho tôi, và cả những gì cô ấy đã cố công vun đắp cho tình cảm của 2 đứa tôi.

Cô gái của tôi, thích nhắn tin, nhất là những tin nhắn đêm khuya. (Còn tôi thì không thích sử dụng điện thoại, nhất là còng lưng cặm cụi bấm những phím bé ti không vừa với bàn tay to bản của con trai). Những tin nhắn vào bất kì thời điểm trong ngày, những tin nhắn được soạn tỉ mỉ mà tôi biết chất chứa rất nhiều yêu thương trong đó, những tin nhắn độc đáo có 1 không 2 – những thứ đó, tôi luôn được nhận từ cô ấy trong suốt thời gian yêu nhau.

Cô gái của tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi. Vì sợ phải nghe người này nói vào, người kia nói ra mấy từ "máy bay-phi công", vì ngại bị ràng buộc, bị kéo ra khỏi những em gái suốt ngày lẽo đẽo theo, nên tôi giấu nhẹm mối quan hệ của chúng tôi, dù tôi biết, tôi yêu cô ấy.

Áo len sọc xanh.

Những tin nhắn gửi đi mà tôi tự dỗ dành mình là chúng đã đi lạc đâu đó, những lần lủi thủi đi đi về về một mình tôi cũng tự nhủ: “người yêu mình là “người của công chúng””, những lời nói ngọt ngào dành cho bất kì cô gái nào nhưng không phải là tôi, tôi cũng cố hiểu rằng “những người thân thiết nhất thì không phải khách sáo nói những lời sáo rỗng đó”…

Cậu thoải mái nhận những yêu thương, quan tâm của tôi, không màng đáp lại, thậm chí là thờ ơ với những điều đó. Hả hê khi chọc giận tôi mà tôi vẫn tôi vần là người lò mò tới làm hòa trước.

Tin nhắn đầu tiên cậu gửi mà tôi không trả lời, và cũng là tin nhắn cuối cùng - kết thúc câu chuyện trớ trêu của tôi "Khi nao het gian thi noi nhe!"

Ngần ấy thời gian tôi yêu cậu, là ngần ấy thời gian tôi sống trọn với những gì trái tim mình mách bảo, gác lại những tính toán của lí trí. Lí do tôi chấp nhận làm người lép vế chỉ có vậy thôi, chẳng phải vì bất kì sự hào nhoáng, đẹp đẽ gì từ cậu sất.

Những thương yêu một chiều tôi dành cho cậu ta suốt những ngày tháng yêu nhau, hóa ra chẳng có ý nghĩa gì với cậu, mà chỉ khiến tôi cảm thấy mình ngày một hao mòn và cạn kiệt yêu thương.

Thôi được rồi, cậu cứ việc làm những gì cậu thích đi, còn tôi thì không thích những thứ đó, nên sẽ không còn đi trên con đường mà chúng ta từng hứa “mãi mãi” nữa.

  

2.

Ghi lê đen.

Vậy là hơn 3 tháng kể từ lúc tôi nhận được tin nhắn gần nhất của cô ấy. Còn bao nhiêu lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, không đi ăn cùng nhau, thậm chí là nói chuyện qua điện thoại, như những đôi yêu nhau khác, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.

1 ngày, 2 ngày... không nhận được những tin nhắn quan tâm phát nhàm chán của cô ấy, tôi lấy làm hân hoan. Nhưng 3 tháng thì quả là dài, rất dài đối với thói quen “nhận mà không gửi” của tôi. Cô-gái-của-tôi, như một thiên thần, mà vẫn có những lúc tàn nhẫn đến vậy: tập cho tôi rất nhiều thói quen, rồi bỏ lại tôi loay hoay với những thói quen đó, một mình.

Không liên lạc điện thoại với tôi, không thấy update facebook, kể cả bắt gặp 1 lần trên đường cũng không, như thể cô ấy đã bốc hơi rồi vậy!

3 tháng, chỉ là giận lâu hơn bình thường, hay cô ấy đã bỏ tôi thật rồi? Tôi đã từng cố giữ cho trái tim mình không quặn lại bằng suy nghĩ: “Chỉ là cô ấy đang giận mình, giận thật sự chứ không vu vơ như những lần trước. Chỉ là cô ấy đang làm một cuộc cải cách tên người yêu  ích kỉ của cô ấy - là mình. Được rồi, sau lần này, khi cô ấy hết giận, mình sẽ không ngại nắm tay cô ấy giữa chốn đông người nữa, mình sẽ bù đắp lại thời gian qua, sẽ yêu cô ấy như cách cô ấy đã làm với mình, à không, sẽ nhiều hơn nữa”. Nhưng thật lòng mà nói, rất nhiều lần trong giấc ngủ không an lành, tôi thấy mình đã để tuột mất người con gái tuyệt vời đó…

 

Áo len sọc xanh.

Hỏi rằng chia tay cậu ta tôi có buồn không ư? Việc gì phải buồn, khi những ngày tháng sau đó, tôi không còn là cô bé ngốc nghếch chỉ biết cho mà không cần nhận nữa, không còn phải buồn nhiều sau những lần giận dỗi, không còn ủ rũ đến mức không thể nhấc thân ra khỏi đường khi cậu quên bẵng tôi nữa. Tôi đã từng biết yêu cậu ta rất thật thà, nhưng tôi quên rằng mình còn phải biết yêu cảm xúc của mình nữa. Chỉ là tôi tiếc cho những điều tốt đẹp tôi đã đặt không đúng chỗ.

Cậu ta là gì chứ? Hóa ra cậu không có sức công phá lớn đối với tôi như tôi từng tưởng. Mọi chuyện tôi làm “hậu chia tay”, không phải vì quá đau buồn khi mất cậu đâu, tôi làm chỉ vì riêng bản thân mình thôi. Khóa facebook, để cân bằng lại bản thân, tránh cả những lời “chia buồn” lẫn “chia vui” sau “sự kiện” này, dẫu sao thì tôi cũng không muốn “cuộc tình” của mình “được” người khác đem ra bàn tán. Không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại của cậu, không phải là trốn chạy, mà là tôi không còn cần đến những thứ đó nữa. Đổi những tuyến đường quen thuộc, vì tôi không còn nhớ nhung khuôn mặt, dáng hình của cậu, để cần phải có những lần tình cờ trên đường nữa. Sau mọi chuyện, tôi thấy mình vẫn ổn. Không khóc nhiều. Vẫn đều đặn đến lớp, làm thêm, tụ tập…

Thậm chí, tôi đã để ý một anh chàng khác. Chuyện này vốn rất kì quặc. Một ai đó nghe về anh chàng này, có thể nghĩ là tôi đang cố kiếm một ai đó lấp vào khoảng trống, cũng có thể nghĩ tôi bắt đầu đùa cợt với chuyện tình cảm sau một lần “đổ vỡ”, và rất có thể nghĩ rằng tôi đang ráo riết tìm kiếm người yêu để chứng tỏ với cậu một vài điều gì đấy. Không phải vậy. Nhưng để cắt nghĩa cho rõ ràng, đưa ra những lí do khác thật thuyết phục, thì thật ra, tôi tạm thời tôi không làm được.

Không hiểu lí do gì, mà tôi cứ phải nhìn cậu bạn ấy mãi, dù chỉ là qua gương chiếu hậu thôi. Là vì cậu ta đang mặc một cái áo len nhìn giông giống chiếc tôi đang mặc, chỉ khác màu thôi? Có lẽ lí do ấy hợp lí hơn lời gải thích nào khác đại loại như: nhìn rất là thân quen, dù cậu ấy đeo khẩu trang kín bưng.

Lần thứ 2 tôi gặp cậu ấy trong ngày, là ngay tại nhà giữ xe của trường lúc chúng tôi lúi cúi chen chúc, lấy xe ra về. Khái niệm rộng hẹp đôi khi lại khó định nghĩa đến thế. Thành phố này, tôi cứ ngỡ nó rộng đến mức tôi không muốn gặp một người thì có thể không hề tình cờ bắt gặp nữa, nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra nó vô cùng hẹp đến mức khi thấy một người lạ hoắc 2 lần trong 1 ngày, thậm chí là học cùng trường với cái người mà tôi thề rằng tôi muốn được nhìn thấy thêm nhiều lần nữa, sau lần đầu tiên (một phần lí do là bởi tôi muốn trả lời chính mình: tại sao tôi lại cảm thấy thân quen đến thế?). Rồi lại hốt hoảng nhận ra, ngôi trường này cũng đủ rộng, để lần thứ 3 tôi thấy câu ấy là khá lâu về sau đó.

Ai trong thời đi học không từng dõi theo, tìm kiếm một dáng người thân quen của một người lạ, việc đó vốn dĩ không quá khó. Người ta thường dựa theo những manh mối. Đại loại như. Gặp ai đó ở nhà xe vào sáng thứ 2, cho nên đích thị bạn ấy có lịch học vào sáng thứ 2, vậy thì ngày ấy, giờ ấy, tại nơi ấy, nhất định sẽ được thấy. Hoặc giả như gặp một người ở hành lang lúc chuyển tiết, chỉ cần liếc nhìn bảng tên sinh viên, rồi mọi chuyện sau đó không còn quá khó. Nhưng tôi thì không may mắn được ở trong những trường hợp giả thiết ấy, tôi thấy cậu ấy vào một ngày hội của trường, tức là không có manh mối về lịch học, không bảng tên sinh viên. Thế đấy!

Áo len sọc xám.

Cô gái kì lạ đó. Tôi bắt gặp hai lần liền trong một chiều thu.

Cô mặc chiếc áo len sọc trắng xanh, để mặc cho những sợi tóc của mình tung tẩy. Cái dáng hình mỏng mảnh ấy trong một chiều thu lộng gió, rất dễ khiến con người ta mềm lòng.

Nhưng mà, lí do khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy trong phút giây ngắn ngủi đó, và không thể rời suy nghĩ khỏi cô ấy trong rất lâu về sau, là ánh mắt. Ánh mắt đó. Là vui. Là buồn. Là tin yêu. Là hoang hoải. Là nhớ nhung. Là vô định. Tôi không thể đoán định được. Chỉ biết là cô gái kì lạ ấy, cứ đặt ánh mặt kì lạ không kém vào gương chiếu hậu. Tôi đồ rằng cô ấy nhìn tôi, hoặc giả là tôi đang huyễn hoặc bản thân trong một ngày rất đáng được thả trôi cảm xúc như này. Và thế là, chúng tôi, cứ chốc chốc, lại nhìn nhau  bởi sự giúp sức từ gương chiếu hậu của xe cô ấy, suốt cả một quãng đường khá dài.

Cô gái đó chạy xe rất chậm, như thể chỉ đi mà chẳng cần phải đến. Tôi thì không thể rời khỏi ánh mắt ấy, nên cứ lần lữa mãi không muốn vượt lên.

Đã có lúc, tôi trách bản thân là tại sao hôm đó không phóng xe lên song song với cô ấy, hỏi cho rõ cô ấy là ai. Mặc kệ cô ấy sẽ cho rằng tôi điên rồ hay bốc đồng. Còn hơn là những ngày sau đấy, khó chịu trong những cảm xúc đan xen: nhớ nhung, tò mò, yêu thương…

Mọi thứ tôi biết về cô ấy: áo len sọc xanh trắng, tóc rối, người mỏng tanh. Hầu như rất khó để có thể tìm ra cô ấy giữa gần 4000 sinh viên cùng trường. Mà tôi và cô ấy thì không đủ duyên cho lần thứ gặp thứ 3. À, tôi còn nhớ biển số xe của cô ấy nữa. Nhưng mà giá như số xe có thể như số điện thoại!

 

 

3.
Áo len sọc xám.

Học cùng trường. Cả hai đều bám chặt vào ánh mắt của đối phương tận 2 lần trong 1 ngày. Cứ ngỡ là chúng tôi có duyên lắm, cứ ngỡ là chúng tôi sẽ dễ dàng bắt gặp nhau. Nhưng tận gần 1 năm sau đó, chúng tôi mới có dịp hội ngộ lần thứ 3.

Lần thứ 3, cũng là một chiều thu lộng gió, nhưng là mùa thu của 1 năm sau đó, tôi lại bắt gặp cô gái kì lạ ấy. Và cái cách tôi duy trì sự liên kết của tôi và cô ấy cũng hết sức kì lạ: tôi thật sự tò mò về ý nghĩa của ánh nhìn vào chiều thu một năm về trước, thậm chí là rất nhiều lần nhớ đến nó, nhưng chưa bao giờ lên một kế hoạch ráo riết tìm kiếm nào cả, tưởng chừng như suốt 1 năm ấy, đầu óc tôi luôn mụ mị như chiều thu đó: có duyên, sẽ gặp lại, huống hồ gì chúng tôi sống dưới 1 gầm trời nhỏ xíu. Từng trách mình sao không “thẳng thắn” nói chuyện với cô ấy, nhưng khi lại có cơ hội, tôi không thể rành rọt làm những điều mà mình đã vạch sẵn kịch bản trong đầu rất nhiều lần.

Hôm đó tôi không có tiết học, nhưng tới trường có việc, gặp cô ấy ở nhà xe. Thế là tôi hiểu, chiều thứ 6, 4h45, cô ấy sẽ hết tiết và xuống nhà xe. Rất nhiều thứ 6 sau đó, tôi luôn tìm lí do nào đó để đến trường, và có mặt ở nhà xe lúc 4h45.

Áo len sọc xanh.

1 năm sau đó, tôi mới có thể biết được lịch học của cậu ấy. Thứ 6, 4h45 sẽ hết giờ. Liên tục gặp cậu ấy ở nhà xe, nhưng phải bắt chuyện như thế nào đây?

“Chào cậu, nhớ tớ không? 1 năm về trước tớ đã nhìn cậu đi phía sau tớ qua gương chiếu hậu. Mà hình như cậu cũng có nhìn tớ đúng không?”. Ôi trời, tôi hiểu là tâm hồn mình vốn không được chạm đất như người bình thường, nhưng tự tố cáo điều đó của bản thân với người khác thì thật là tôi không dám tưởng tượng nổi. Hoặc là cậu ấy sẽ nghĩ tôi có vấn đề về trí não, hoặc là cậu ấy nghĩ tôi là một đứa con gái hiện đại đang tiếp cận một cậu bạn dễ nhìn theo một cách thường thấy.
Vậy là rất nhiều chiều thứ 6, đứng ở nhà xe, đảo mắt một vòng. Và chỉ yên tâm rồ ga ra về khi đã tìm thấy cậu ấy. Thật ra là tôi cũng hay cố tình mặc chiếc áo len sọc xanh trắng tôi mặc hôm đầu tiên tôi thấy cậu ấy (và hy vọng là cậu ấy cũng thấy tôi), hy vọng rằng nếu như cậu có thể nhớ ra, niềm hy vọng đó được nuôi bằng một tâm hồn như đã nói là chẳng bao giờ chạm đất.

Những hành động ngớ ngẩn của tôi như: lâu lâu lại nghĩ vẩn vơ về cậu ấy lúc đêm khuya, chiều thứ 6 nào cũng nhất định phải nhìn thấy cậu ấy… Là vì tôi vẫn luôn tò mò, vì sao cậu ta lại có thể thu được ánh nhìn của tôi như vậy, và tại sao trông cậu ta thân thuộc quá, dù chúng tôi là những người xa lạ của nhau.

 

4.

Ghi-lê đen.

Chúng tôi đã từng nói lời yêu nhưng lời chia xa thì chưa từng. Dù cách yêu có hơi kì cục, nhưng dẫu sao cũng đã có những kỉ niệm ngọt ngào. Và rồi cô ấy mang chúng nó đi, một cách nhẹ nhàng, không ồn ã, như chính cách cô yêu tôi. Làm tôi từng tưởng như chưa bao giờ chúng tôi chia tay nhau cả. Nhưng ngần ấy thời gian, tôi hiểu cô ấy đã không còn là cô-gái-của-tôi.

Tôi cũng không quá quan trọng với cô ấy như mình từng tưởng. Sau mọi chuyện, hóa ra tôi là người suy sụp, và nhận hậu quả của việc đổ vỡ mạnh mẽ hơn. Còn cô ấy thì sao chứ? Tươi mới như một bụi hoa dại sau mùa đông.

Dường như cô ấy đã có một mối bận tâm khác, một anh chàng nào đó tốt hơn tôi chẳng hạn.

Áo len sọc xám.

Chớm đông. Những cơn gió không còn dìu dịu nữa, mà bắt đầu se sắt.

Những ngày chênh mùa, đặc biệt là những ngày chênh chao của mùa thu và mùa đông như thế này, con người ta dễ chạm phải cảm giác cô độc. Và vì thế, người ta thường làm những việc xuẩn ngốc mà bình thường với tinh thần vững vàng không bao giờ có đủ dũng khí.

Khi cơn gió đông đầu tiên khiến cô ấy phải lách mình sau một bức tường ở nhà để xe, tôi đã không kịp nghĩ ngợi gì thêm mà bắt đầu một chương mới trong câu chuyện của chúng tôi (nếu như câu chuyện đó được viết thành tiểu thuyết).

-          Kem không? – Tôi đề nghị.

-          Ngay bây giờ ư? – Cô ấy có vẻ bất ngờ vì nội dung của lời mời đó hơn là chủ nhân của nó.

-          Ừ - tôi thản nhiên mà chân thành hết mức có thể.

-          Thật không? – Ánh mắt lấp lánh, mà lần này tôi có thể đoán định: đó là niềm vui của một cô bé được nhận búp bê.

-          Một khi đã hỏi “Thật không?” nghĩa là đã tin một nửa.

-          Vậy một nửa còn lại có đáng được tin không?

-          Rất đáng đấy.

-          Lên đường nào. – dường như cô ấy rất phấn khích việc ăn kem vào tiết trời này, hóa ra cô ấy còn “ngông cuồng” và “điên rồ” hơn cả tôi.

 

Áo len sọc xanh.

Tôi chưa từng là một cô gái dễ dãi. Nhưng với con người gây tò mò ấy, với món kem vào ngày đầu tiên gió mùa Đông Bắc về, thì tôi cũng nên mềm lòng.

Lần đó, hai đứa chỉ chăm chú vào cốc kem của mình. Nhưng dường như cả hai đều cảm thấy lòng bình yên và ấm áp lạ lùng. Lòng tôi còn khấp khởi vui mừng, vì cái tình trạng “đảo mắt tìm vào chiều thứ 6” đã được “nâng cấp”, có lẽ cậu ấy cũng khấp khởi mừng vui hệt tôi cũng nên!

Suốt mùa đông ấy, những thói quen khác người của tôi giờ đã có bạn đồng hành. Đi ăn ngô nướng, cố tình gặm suốt cả buối tối mới được 1 quả để được ngồi lì cạnh bếp than của bà lão bán hàng rồi thi nhau thở ra khói. Đứng giữa cầu, đợi những cơn gió từ sông thốc vào mặt, vào tóc, rồi xoa 2 tay thật mạnh, hít hà. Chạy đi ăn thật nhiều kem, rồi hộc tốc uống thật nhiều trà gừng. Đi bộ dưới ánh đèn vàng lúc đường vắng người về khuya, kệ cho những hạt mưa nhỏ ti đậu trên áo, trên mũ, thích thú ngắm nhìn từng giọt trong như pha lê, và cả mảng áo trắng như có tuyết rơi vào…

Những việc điên rồ và ngớ ngẩn nhất mà chính tôi cũng ý thức được điều đó nên giấu nhẹm không cho ai biết, thì cậu ấy vẫn hào hứng hưởng ứng và cười hiền nhìn  tôi tỏ ra “mãn nguyện” khi được làm chúng.

Suốt mùa đông ấy, tôi không có cảm giác lạc lõng và cô độc, hẳn nhiên là bởi tôi có cậu ấy song hành. Chúng tôi không tâm sự hay chia sẻ quá nhiều. Đúng hơn là do bản tính ít nói của cậu ấy, và thói quen nói nhiều nhưng chỉ luyên thuyên về phim, truyện, chương trình TV, và những thứ đại loại như thế. Dẫu vậy thì tôi luôn có cảm giác là cậu ấy luôn hiểu tôi, bởi vì ở bên cậu ấy, tôi không có cảm giác bị làm phiền và bị “ngáng chân”. Lí do gì mà tôi tin tưởng cậu ấy đến vậy, cảm thấy thân quen đến vậy?

5.

Áo len sọc xám

Suốt một mùa đông dài, cô ấy tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được cuộn mình trong hàng lớp áo ấm và các phụ kiện giữ ấm linh tinh khác. Có lẽ đó là một phần lí do mà cô gái kì lạ ấy yêu mùa đông đến vậy, yêu những cơn gió lạnh nhất, yêu cả những đợt gió mùa Đông Bắc.

Mùa hè đến, cô bạn của tôi càng trông mảnh dẻ khi mặc độc một chiếc áo pull. Biết, rồi quen nhau cũng khá lâu. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới được trông thấy cô ấy mặc áo cộc tay, để lộ một vết sẹo nhỏ trên cánh tay. Vết sẹo không nâu, không đỏ, mà có màu như màu da, những vết vần lên rất mỏng và nhỏ. Nhìn giống một cánh hoa hơn là một vết sẹo khó nhìn.

Có thể vệt sẹo đó thật sự không xấu xí như những vết sẹo thường thấy khác; có thể giờ đây, với tôi, mọi thứ thuộc về cô ấy đều xinh xắn; mà cũng có thể do tôi là người gây ra vết sẹo ấy, nên tôi mới mô tả nó như vậy.

 

-          Này, tên ở nhà ngày bé của cậu là Tũn đúng không? – Tôi kiểm chứng lại kí ức của mình.

-          Ơ, sao biết.- Vậy ra tôi vẫn nhớ rõ một một, vậy ra suy đoán của tôi là đúng, vậy ra chúng tôi có duyên đến vậy.

-          Hồi ấy cậu hay chơi với một thằng bé tên Biu đúng không? – Tôi hỏi mà biết rõ đáp án.

-          Này, cậu điều tra tớ đấy à?

-          Ê, tớ là Biu ngày xưa đó.

-          Ơ?...Thế là sao cơ?...Ơ!... Nhưng mà làm sao cậu biết?

Áo len sọc xanh.

15 năm, một thời gian dài đủ cho những cậu bé, cô bé đổi thay đi rất nhiều. Phổng phao hơn, xinh xắn hơn. Và cũng không còn ngô nghê nghịch ngợm những trò dại dột như một cậu bé đốt ni-lông, làm rớt vào tay cô bé, để lại một vết sẹo, mà cô bé đã từng không dám khóc vì sợ bạn mình sẽ bị mắng, và khi lớn lên, chính vết sẹo đó lại giúp họ nhận ra nhau.

Năm 5 tuổi, chúng tôi chỉ biết nhà hàng xóm có một đứa bạn tên Tũn/Biu chơi rất được. Nghịch những trò ngốc nghếch, và quyết tâm bao che cho nhau đến cùng. Biết quên đi những nỗi đau bằng việc xoa xoa, và những nụ cười.

Năm 20 tuổi, chúng tôi lần lữa gọi tên mối quan hệ này. Có nhau trong những trò kì quặc mà thật ra có những ý nghĩa riêng của nó, mà chỉ tuổi trẻ mới đủ “dại dột” để làm nó. Biết mạnh mẽ vượt qua những vấp ngã, đổ vỡ.

Cậu bạn lúc 5 tuổi tưởng như bị quên lãng, lúc trở lại, tôi vẫn tìm ra nét thân thuộc ấy. Hóa ra, chỉ là cậu ấy nằm trong một vùng kí ức sâu thẳm mà thôi.

Có rất nhiều lí do, để chúng tôi nhận ra nhau: ánh mắt, vết sẹo hình cánh hoa… Nhưng hơn hết, tôi vẫn tin là bởi chúng tôi có duyên!

 

6.

Áo len sọc xám.

“Có lẽ là nói quá lên mọi chuyện, nhưng một lần phải xa cô bé Tũn ngày xưa đã là một thiệt thòi quá lớn với tớ, có lẽ cả với cậu (hy vọng thế) J

Có lẽ là tớ rất cực đoan và cố chấp, nhưng cậu chỉ việc ở yên bên cạnh tớ là được rồi.

  Tớ sẽ làm cậu yêu tớ, sẽ xoa dịu những tổn thương cậu từng gánh phải (thậm chí cả vết thương từ vết bỏng ni-lông đi chăng nữa :P). Tớ biết, cậu chưa hẳn đã quên được tất cả những thứ thuộc về mối tình trước đây, những tổn thương, những kỉ niệm… Thật ra không cần phải quên, chỉ cần vỗ về nó ngủ yên thôi! Trong thời gian chờ cậu sẵn sàng chào đón tớ với vai trò mới, thì tớ sẽ tiếp tục “đóng giả” vai trò mới đó, nhé!”

Lần này, tớ nhất quyết không lạc mất cậu nữa đâu.”

Áo len sọc xanh.

Câu chuyện của tôi, lúc bắt đầu lẫn kết thúc đều có 2 người, tôi, và một người nữa, nhưng “một người nữa” của lúc bắt đầu và kết thúc lại là 2 người khác nhau, rất khác nhau…

Cậu ấy nói đúng. Tôi không hề còn tình cảm với cậu ta, nhưng mối tình đó, không phải cứ bảo quên là quên đi được.

Cậu ấy cũng nói đúng nữa, dù chỉ mới là “đóng giả” thôi, nhưng cậu ấy thật sự đóng rất đạt vai này. Có lẽ cậu ấy sinh ra, là để sắm vai này, để cùng tôi diễn trọn một kịch bản hay.

Nếu như tôi không phải là một đứa cẩn thận, không có thói quen nhìn lại phía sau qua gương chiếu hậu mỗi lúc rẽ phải, thì tôi đã không gặp cậu ấy, à không, không tìm thấy cậu ấy sau chừng ấy năm lạc mất nhau.

“Đôi khi, ta nên nhìn lại phía sau mình để nhận ra một người thật sự thuộc về ta và đáng để ta thuộc về.”

01h40 am.

20.10.12

Cỏ.19

 

 


 

 


Read 0 Comments... >>
 

MƯA MÙA HÈ

Email In

Cùng lắng nghe những dòng cảm xúc của một cựu học sinh Quốc Học hiện đang là sinh viên Kinh Tế Huế nhé.


Read 1 Comments... >>
Đọc thêm...
 

Tình yêu bắt đầu từ....

Email In

Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ đâu vậy anh?


Read 0 Comments... >>
Đọc thêm...
 
Trang 1 của 22

TÌM KIẾM

Loading